Kỷ Niệm Ngày Cưới Tâm-Hương 17/7/1955

Kỷ Niệm Ngày Cưới Tâm-Hương 17/7/1955

Cô Dâu: Đỗ thị Việt Hương (quá vãng), Chú Rể: Bùi Duy Tâm

Phù Dâu: Tuyết, Phương, Hoàng (quá vãng), một bạn (quên tên).

Phù Rể: Đặng Ngọc Thuận, Phạm Ngọc Tùng, Nguyễn Xuân Nghiên (quá vãng), Tô Đồng (quá vãng)


Đính Hôn tại Hà Nội Noel 1953 

Tâm Hương dạo phố Catinat trước ngày cưới

Tuần Trăng Mật trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng là quê ngoại của Việt Hương

Bạn Đoàn Mạnh Hoạch (cùng lớp với Bùi Duy Tâm) kéo violon trong bữa tiệc cưới Tâm-Hương

Giữa năm 1964, Bác sĩ Đoàn Mạnh Hoạch, theo một Liên Đoàn cơ giới nặng đang hành quân ở Quảng Tín thì bị nạn do cứu một thương binh đang oằn oại bên lề đường. Anh bị một viên đạn bắn từ sau lưng trổ ra trước bụng, làm vỡ động mạch chủ ở háng, máu ra không cầm được mà lúc đó chiến trường đang sôi động, không có phương tiện tải thương tức thì. Điều đáng buồn cho anh là đã có Sự Vụ lệnh đổi về làm việc ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang nhưng vì trục trặc sao đó nên vẫn còn ở lại đơn vị gốc thêm một thời gian để chờ đợi giải quyết. Và tai nạn đã xảy ra. Anh là Bác sĩ Quân Y đầu tiên hy sinh ngoài chiến trường Miền Trung. Xác anh được mang về Tổng Y Viện Duy Tân, Đà Nẵng, được ướp bằng trà xanh và quàn tại hội trường lớn, chờ người thân từ Sài Gòn ra đem về mai táng.

Quân Y Viện Đoàn Mạnh Hoạch: Một năm sau, năm 1965, một quân y viện khang trang gồm 400 giường xây cất trên một ngọn đồi, sát bờ biển ở Phan Thiết mang tên Đoàn Mạnh Hoạch để tôn vinh người Bác Sĩ Quân Y Đầu tiên khi hy sinh trên chiến trường. 

Bùi Duy Tâm và Nghệ Sĩ Ý Lan (cháu dâu chị Hoàng) bên phù dâu Phạm Thị Hoàng lần cuối

Có lẽ vì trải qua nhiều tù đày, gian nan, thập tử nhất sinh, đã đôi lần mấp mé bên bờ vực thẳm nên luôn nghĩ tới Cửa Tử và thích sửa soạn cho mình cái Chết. Tôi lo sẵn ngôi mộ đợi chờ "Sinh Phần" từ lúc vừa vượt biên sang tới Mỹ năm 1980, đã làm bia mộ (đầy đủ tên tuổi chỉ thiếu ngày Chết). Tôi viết cả 1 cuốn sách về thế giới bên kia "Linh Hồn & Cõi Âm" (hình như khá nổi tiếng; tôi chủ quan cho rằng đó là cuốn sách hay nhất, thuyết phục nhất trong loại các Tử Thư, vì dựa vào các chứng cớ xác thực) và tôi đã sẵn có bài điếu văn "Khóc Tâm".  

Trắng răng đến thủa bạc đầu Tử Sinh Kinh Cụ làm nau mấy lần!