Nghĩa tình
HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
Phần 12
Ngày 7 (Thứ Ba 22/4/2014): đi qua đảo Nam Yết, thăm đảo Sinh Tồn (sáng) và đảo Len Đao (chiều)
Tưởng niệm Liệt Sĩ trận hải chiến Gạc Ma-Co Lin-Len Dao tháng 3 năm 1988 (tối)
Đi qua Đảo Nam Yết
Họa sĩ ECTEKA vẽ tặng BS. Bùi Duy Tâm khi đi qua đảo Nam Yết
Nam Yết (tiếng Anh: Namyit Island; tiếng Filipino: Binago;Hán-Việt: Hồng Hưu đảo) là một đảo san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Đảo này nằm cách đảo Ba Bình khoảng 11,9 hải lý (22 km) về phía nam và cách đảo Sinh Tồn 18 hải lý (33,3 km) về phía bắc. Đi tàu thủy từ đất liền Việt Nam đến đảo mất hơn hai ngày và hai đêm.
đảo Ba Bình
bãi Bàn Than
đảo Sơn Ca
đá Núi Thị
đá Én Đất
đảo Nam Yết
đá Lạc
đá Ga Ven
Đảo Nam Yết lớn thứ 3 trong bãi san hô Tizard (Tizard Bank)
Đảo Nam Yết là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đảo này như là một phần của xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa[
Ảnh vệ tinh chụp đảo Nam Yết (năm 2020)
Địa lý
Đảo Nam Yết là một phần của một rạn san hô vòng lớn nên mặt ngoài (phía nam) rất dốc và sâu trong khi mặt trong (phía bắc, hướng vào vụng biển) thì thoải đều và nông.Diện tích của rạn san hô vòng này là 3.75 km2
Đảo có dạng hình bầu dục theo trục đông-tây với chiều dài khoảng 700 m, chiều rộng khoảng 150 m]. Đảo cao 2-3,5 m. Từ tháng 10 năm 2021, Việt Nam bắt đầu tiến hành đợt bồi đắp mới ở đảo Nam Yết, Sơn Ca và Phan Vinh.
Đất trên đảo này chủ yếu là sạn, sỏi và cát thô từ đá mẹ là san hô, vỏ sò ốc Kết quả khảo sát năm 1973 cho thấy đất cát ven bờ đảo pha thịt giữ nước kém. Chỗ đất giàu lân hơn, tương đối ít cát và giàu thịt giữ nước tốt hơn.
Khí hậu đảo Nam Yết mang đặc trưng của khí hậu nam Biển Đông, nhiệt độ trong năm cao và biến thiên theo mùa không lớn, trung bình từ 26,5 °C đến 27 °C. Ba tháng cuối năm là thời gian mưa nhiều nhất. Trung bình mỗi năm có 13 cơn bão và áp thấp đi qua đảo này
Cơ sở hạ tầng
Quanh đảo có bờ kè bằng bê tông được xây dựng trong tám năm 1998-2006
Trên đảo có một số công trình như trung tâm văn hóa, tượng đài Trần Hưng Đạo, và một cơ sở phật giáo là chùa Nam Huyên. Phía tây của đảo có nghĩa trang liệt sĩ và một sân đỗ trực thăng.
Trên đảo có trạm radar 57 (T57) do Trung đoàn Radar 292 (Sư đoàn Phòng không 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) quản lý.
Hải đăng Nam Yết nằm về phía đông của đảo được xây dựng năm 2013, có thân màu trắng - đỏ - trắng, chiều cao tháp đèn là 24,9 m, chu kỳ chớp 15 giây.
Bờ biển đảo Nam Yết gồm các bãi cát vụn san hô nhẹ và xốp, không ổn định, thường thay đổi theo mùa gió tác động. Đảo được bao bọc bởi một thềm san hô ngập nước lan rộng từ 300 đến 1.000 m so với bờ đảo, và thậm chí thềm này mở rộng đến 2.000 m ở phía tây.
Đảo này không có nguồn nước ngọt tự nhiên nhưng có đào giếng nước lợ. Lớp cát mặt và lớp đá vôi san hô không có khả năng giữ nước nên sau mỗi trận mưa thì nước sẽ ngấm dần ra biển. Thảm thực vật trên đảo nghèo nàn nhưng hệ cây thân gỗ trên đảo phát triển khá tốt nhờ đất cát có trộn lẫn phân chim giúp rễ cây có điều kiện phát triển. Các loại cây nước lợ như bàng vuông, bão táp, keo, mù u, phong ba, dừa và các loại cỏ dại, dây leo có thể mọc được.
Kết quả thống kê của Đỗ Công Thung & ctg (2009) cho thấy đảo này có tổng cộng 58 loài thực vật trên cạn, 185 loài thực vật phù du, 141 loài động vật phù du, 225 loài sinh vật đáy, 298 loài san hô, 186 loài cá rạn san hô và 8 loài rùa biển và thú biển.
Lịch sử
Ngày 22 tháng 8 năm 1956, phái bộ quân sự Việt Nam Cộng hòa viếng thăm đảo Nam Yết và dựng bia chủ quyền trên đảo này
Ngày 22 tháng 10 năm 1956, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm ký Sắc lệnh số 143-NV về việc đổi tên các tỉnh thành miền Nam Việt Nam, quy định quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Phước Tuy.
Từ tháng 8 năm 1973, Việt Nam Cộng hòa cho quân đồn trú trên đảo Nam Ai.(tên cũ của đảo Nam Yết) thuộc quần đảo Trường Sa).
Sau khi quần đảo Hoàng Sa thất thủ vào tháng 1 năm 1974 thì vào đầu tháng 2 năm 1974, chính quyền Việt Nam cộng hòa quyết định thực hiện chiến dịch Trần Hưng Đạo 48 tăng cường phòng thủ các đảo ở quần đảo Trường Sa, đưa lực lượng ra đóng thêm ở 4 đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa gồm có Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Sơn Ca. Đảo Nam Yết là nơi đặt trung tâm chỉ huy của lực lượng quân đội Việt Nam Cộng hòa đóng trên các đảo này ở quần đảo Trường Sa.
Theo “Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam”, sau khi đặc công hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giải phóng các đảo Song Tử Tây (14-4-1975) và Sơn Ca (25-4-1975), tối 26-4-1975 các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng hòa ở các đảo còn lại tại quần đảo Trường Sa được lệnh rút. Hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa điều hai tàu 673 và 641 đổ bộ giải phóng đảo Nam Yết. Ngày 27-4-1975, hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn làm chủ đảo Nam Yết, và đóng giữ đảo này từ đó đến nay.
Thăm đảo nổi SINH TỒN (sáng)
Sinh Tồn (tiếng Anh: Sin Cowe Island, giản thể: 景宏岛; phồn thể: 景宏島; Hán-Việt: Cảnh Hoành đảo; bính âm: Jǐnghóng dǎo) là một hòn đảo trong cụm Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. Đảo này cùng với các đảo, đá, bãi phụ cận về mặt tổ chức hành chính thuộc xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cách đất liền 320 hải lý, cách đảo Sinh Tồn Đông 14 hải lý (26 km) về phía tây. Đảo này chỉ cách đá Gạc Ma khoảng 10,5 hải lý (19,4 km), nơi xảy ra vụ đụng độ giữa Trung Quốc và Việt Nam năm 1988.
Đặc điểm
Đảo chạy dài theo hướng đông - tây, chiều dài khoảng 400 m, chiều rộng 220 m nằm trên thềm san hô rộng khoảng 1 km2. Xung quanh đảo có tường kè chắn sóng. Hai đầu của đảo theo hướng đông - tây có hai dải cát di chuyển theo mùa sóng gió. Đảo có diện tích đất tự nhiên vào khoảng 8 hectare và diện tích cải tạo thêm trên nền san hô là 10,55 hectare, trong đó có một âu tàu rộng khoảng 6 hectare. Theo như hình ảnh vệ tinh LandsatLook, diện tích đất nổi của đảo sau khi cải tạo xong là 13 hectare (0.13 km2).
Đảo nằm trên nền san hô ngập nước cách bờ kè từ 300 đến 600 m, khi nước thủy triều xuống thấp nhất nền san hô lộ khỏi mặt nước từ 0,2 đến 0,4 m. Cũng như các đảo khác trên quần đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn nắng nóng và có hai mùa gió chính là đông bắc và tây nam. Chế độ thủy triều và bán nhật triều không đều.
Lịch sử
Ngày 6 tháng 9 năm 1973, chính quyền Việt Nam Cộng hòa sáp nhập các đảo Trường Sa, An Bang, Itu Aba, Song Tử Đông, Song Tử Tây, Loại Ta, Thị Tứ, Nam Ai, Sinh Tồn và các đảo phụ cận vào xã Phước Hải, quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy.
Sau khi quần đảo Hoàng Sa thất thủ vào tháng 1 năm 1974, thì đầu tháng 2 năm 1974, chính quyền Việt Nam cộng hòa quyết định tăng cường phòng thủ các đảo ở quần đảo Trường Sa, đưa lực lượng ra đóng ở năm đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm có đảo Nam Yết, Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Sơn Ca.
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 1975, Đội đặc công 1, đoàn 126 được tăng cường 3 tàu vận tải của lữ đoàn 125 Bộ tư lệnh hải quân để chiếm giữ các đảo tại quần đảo Trường Sa từ tay Hải quân Việt Nam Cộng hòa.
Ngày 28 tháng 4 năm 1975, Hải quân nhân dân Việt Nam giải phóng đảo Sinh Tồn và đóng quân trên đảo này từ đó đến nay.
Hành chính
Năm 2007, chính phủ Việt Nam thành lập xã Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo, đá, bãi phụ cận thuộc cụm đảo Sinh Tồn và cụm đảo Nam Yết như đảo Nam Yết, đảo Sơn Ca.
Cơ sở hạ tầng
Sinh Tồn là một trong những đảo của quần đảo Trường Sa có dân thường cư trú [8] và là nơi đặt trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sinh Tồn. Đảo có nhiều công trình dân sinh như Trường Tiểu học xã Sinh Tồn, trạm khí tượng thủy văn, hệ thống điện gió và điện mặt trời, nhà văn hóa, trạm xá...
Nhà văn hóa đảo Sinh Tồn hoàn thành vào tháng 3 năm 2012 gồm 2 tầng, có các phòng nghỉ, phòng sinh hoạt tập trung với diện tích sàn là 740m².
Đảo có một ngôi chùa mang tên chùa Sinh Tồn được xây dựng theo phóng cách truyền thống một gian, hai chái với mái cong, đầu đao và những pho tượng chế tác công phu. Tính đến năm 2020, đây là một trong sáu ngôi chùa hiện diện trên quần đảo Trường Sa (đó là: chùa Trường Sa ở đảo Trường Sa Lớn, chùa Song Tử Tây trên đảo Song Tử Tây, chùa Sinh Tồn trên đảo Sinh Tồn, chùa Nam Huyên trên đảo Nam Yết, chùa Sơn Linh trên đảo Sơn Ca và chùa Vinh Phúc trên đảo Phan Vinh).
Môi trường
Đất ở đảo Sinh Tồn là cát và san hô. Đảo có nhiều cây xanh nhưng không có giếng nước ngọt. Cây xanh lớn trên đảo chủ yếu là các cây phong ba, bão táp, bàng vuông, dừa và mù u để chống sóng.
Binh lính và dân trên đảo cải tạo đất để trồng các loại rau như rau cải, rau muống, mồng tơi và rau đay. Ngoài ra trên đảo còn nuôi được lợn, gà, vịt, chó,
Thông tin thêm
Sinh Tồn là hòn đảo có ý nghĩa chiến lược đối với quần đảo Trường Sa. Trên đảo có một tấm biển ghi lời của Hồ Chí Minh: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời và có biển. Bờ biển của ta dài và đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó".
Nhà thơ Việt Nam Trần Đăng Khoa trong một lần ra thăm đảo Sinh Tồn năm 1982 đã viết bài thơ Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn:
“
Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn,
Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy.
Mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy,
Nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời...
”
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thành ca khúc Lính đảo đợi mưa.
Đoàn Đại Biểu tặng quà cho 7 hộ dân
và giao lưu ca hát với quân dân trên đảo
Thăm quân dân và các cơ sở trên đảo
Thăm đảo chìm LEN ĐAO (chiều)
Đá Len Đao nằm cách đá Gạc Ma 6,4 hải lý (11,8 km) về phía đông bắc và cách đảo Sinh Tồn 6,8 hải lý (12,6 km) về phía nam-đông nam. Về mặt địa lý, đá Len Đao không phải là một đảo mà là rạn san hô. Khi thủy triều xuống thấp thì bãi san hô nổi lên khoảng 0,5 m; ngược lại khi thủy triều lên cao thì bãi chìm dưới nước 1,8 m Diện tích thềm đá san hô là khoảng 0.58 km2.
Hải quân Việt Nam đóng quân trên một tổ hợp kiến trúc gọi là Đảo Len Đao. Tại đây còn có một nhà văn hoá đá năng được hoàn thành vào năm 2018.
Lịch sử
Trong chiến dịch CQ-88, tối ngày 11/3/1988, các tàu HQ-604, HQ-605 và HQ-505 của Hải quân Việt Nam được lệnh đưa lực lượng công binh tới xây dựng nhà cao chân trên các đảo Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin. Sáng ngày 14/3/1988, khi lực lượng trên tàu HQ-604 lên đảo Gạc Ma cắm quốc kỳ Việt Nam và chuyển vật liệu xây dựng lên đảo, nhiều tàu chiến Trung Quốc đã bắn vào tàu HQ-604 và chiến sĩ ta trên đảo Gạc Ma, làm tàu HQ-604 bị chìm, 58 sĩ quan, chiến sĩ hải quân và công binh hy sinh. Tại đảo Len Đao, tàu HQ-605 cũng bị các tàu Trung Quốc bắn chìm, 6 sĩ quan và chiến sĩ ta hy sinh, nhưng ta bảo vệ được đảo Len Đao. Tàu HQ-505 do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy đã vượt qua đạn pháo của đối phương, lao lên đảo Cô Lin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang: Bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Bị đạn đối phương bắn cháy tàu, các lực lượng trên tàu HQ-505 vừa dập lửa cứu tàu, vừa dùng xuồng đi cứu vớt đồng đội ở tàu HQ-604 và ở đảo Gạc Ma đang gặp nạn…
Chiều ngày 14 tháng 3 năm 1988, các tàu HQ-931, HQ-671, HQ-614 lần lượt tới tiếp ứng, bảo vệ các đá Len Đao và Cô Lin.
Sau trận đánh, Việt Nam lên kế hoạch đổ bộ củng cố quyền kiềm soát các đảo chìm với tên gọi chiến dịch là CQ-88 (Chủ quyền-88).
Một tháng sau trận hải chiến, Hải quân Việt Nam điều tàu không số của Lữ đoàn 125 chở theo 35 lính công binh và 7 lính hải quân của đơn vị C7 - D3 (Lữ đoàn công binh E83) do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam chỉ huy quay lại quần đảo Trường Sa và bí mật đổ bộ trong đêm lên đá Len Đao xây nhà đánh dấu chủ quyền. Trong cùng ngày, Trung Quốc đưa 7 tàu chiến và nhiều xuồng nhỏ bao vây uy hiếp số quân Việt Nam trên đá. Tuy nhiên lần này Việt Nam cho 7 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-22M từ đất liền bay ra phía đá hỗ trợ nên số tàu chiến của Trung Quốc tản ra; đụng độ không nổ ra, phía Việt Nam giữ được đá và hoàn thành việc xây dựng nhà trên đá và giữ được đá Len Đao cho đến ngày hôm nay
Trồng Rau Xanh trên Lô Cốt
Sinh hoạt Văn nghệ với Chiến Sĩ trấn giữ Len Đao
Tưởng nhớ tới trận hải chiến Gạc Ma-Cô Lin-Len Đao tháng 3 năm 1988